Trà được cho là một thức uống có nghi thức và không thể tùy tiện. Dạo quanh một vòng qua thế giới, ta thấy Nhật Bản có Trà Đạo, Trung Quốc có Kungfu Trà, người Anh có Trà Chiều… Để phá bỏ định kiến việc uống trà phải luôn “chuẩn chỉ”, người Mỹ (lại là đất nước Mỹ) đã cho ra đời một chiếc máy đánh bạc có khả năng pha trà tự động theo khẩu vị cá nhân. Và, họ bán luôn ở Anh, đương nhiên. Chẳng biết nước Anh nói chung và người Anh nói riêng có chấp nhận để nó phổ biến hay không, chứ ở Mỹ thì nó đã phổ biến ở các câu lạc bộ, thể thao, căng tin, các trung tâm xã hội, rạp chiếu phim… vào thời đấy rồi.
Chiếc máy có hai khe nhét tiền xu, một cho trà có đường và một cho trà không đường không sữa không gì, chỉ là trà thôi. Sau khi “nhận lệnh” trà lá trong máy được chiết xuất bằng một quy trình đặc biệt “bí mật”, tiếp đến, trà được đóng hộp và cấp lạnh sâu để giữ cho trà luôn tươi mới khi đến tay khách hàng. Sữa được giữ ở ngăn lạnh của máy, và chỉ hoạt động khi khách hàng cho thêm tiền để có sữa. Một chiếc máy nhỏ như máy điện thoại có khả năng pha chế ra 150 ly trước khi nó cần sạc lại.
Phát minh này đã góp phần đưa trà đến tất cả mọi ngõ ngóc nghách ở Mỹ thời bấy giờ, và thậm chí, nó còn làm tăng doanh số của các nhà bán trà, giải quyết sinh kế cho hàng nghìn nông dân vào thời chiến (vào thời chiến, quân đội dùng trà thay cho rượu để giúp lính tỉnh táo và kết nối tinh thần với nhau). Và, cũng nhờ được “cải tiến” trên máy đánh bạc, vào thời đó, vấn đề máy tồn được giải quyết.
Rất tiếc, đến nay, chiếc máy này đã không còn được sử dụng nữa do thói quen dùng trà thay đổi. Và những chiếc máy đánh bạc cũng không còn thừa nhiều đến nỗi người ta phải nghĩ ra một công năng khác để giải quyết hàng tồn !